Trước năm 1945, đây là vùng đồi núi hoang vu, chỉ có một số ít người dân bản địa (người dân tộc) sinh sống và là nơi giành riêng cho vua Bảo Đại săn bắn.
Lần ấy, tôi đến nhà cụ Ngô Văn Ngôn chỉ để hầu chuyện với cụ về một lần “ăn thua đủ” với một con báo dữ xảy ra cách nay hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, trong câu chuyện với cụ Ngôn (Số 10, Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt), tôi biết anh trai cụ, cụ Ngô Văn Bính, là một trong số vài mươi người đầu tiên của Hà Nội vào đây khai khẩn và lập nên làng hoa Hà Đông, Đà Lạt.
Hoa gắn liền với lịch sử hình thành của Đà Lạt. Hơn một thế kỷ qua, hoa đã ngự trị khắp mọi nơi trên thành phố cao nguyên này; và, khi có sự di cư của người dân ở các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá (ngoại thành Hà Nội) và các tỉnh phía Bắc…