19-6-2019, 16:37 GMT+7

Nuối tiếc những mái nhà dài Châu Mạ

Chúng tôi trở lại vùng cư trú của bà con người Mạ ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) và nhận thông tin bất ngờ: Trong số hơn 1.200 hộ đồng bào tộc danh Mạ (ngành Mạ Ngăn) cư trú ở xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, B’Lá…của huyện này hiện chỉ còn lại duy nhất 1 ngôi nhà dài độc đáo. Sự tiếc nuối đi kèm nỗi buồn về hình thái cư ngụ độc đáo của bà con bản địa đang sắp sửa không còn tồn tại.
 

Nhà ông K’Rền ở buôn Bờ Đăng hiện được xem là căn nhà đặc trưng nhất của kiểu nhà dài ở xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) còn hiện hữu. Khởi đầu từ năm 2001, căn nhà này chỉ có 2 bếp nhưng tới nay nó đã được nối dài và có đến 5 căn bếp với 14 con người cùng sinh sống, mái nhà đã được nối dài như một tiếng chiêng vọng dọc dãy núi Tà Lùng.

Chủ nhân ngôi nhà giải thích: “Ta có em gái ở một bếp, hai con trai có gia đình mỗi đứa một bếp, em rể ta một bếp. Nhà phải nối dài sau mỗi lần có đứa lập gia đình”. Mô tả của lão nông dân người Mạ đã lý giải kiểu cư trú có thể khái quát như thế này: khởi nguyên, cả buôn làng đông đúc Mạ Ngăn tới hàng trăm người chỉ cư trú trong dăm bảy căn nhà dài; mỗi nhà là một dòng họ hay một đại gia đình nhiều thế hệ.

Trong căn nhà mái dài có thể có tới cả chục cái bếp – cả chục gia đình cùng sinh sống. Mỗi gia đình tự chủ về mặt lương thực và là một thành tố độc lập trong nhà dài. Điều độc đáo nhất giữa các gia đình trong ngôi nhà dài là không hề có sự ngăn cách về mặt không gian sinh hoạt. Các tiểu gia đình nhóm bếp sát cạnh nhau và có thể với tay đến nhau khi ngủ nhưng trong những căn nhà của người Mạ đông đúc thời cổ xưa và vài ba đến năm, bảy gia đình dưới một mái nhà hiện tại chưa bao giờ xảy ra sự chia rẽ, mất đoàn kết hay những biểu hiện tiêu cực khác về tình cảm gia đình.

Trú ngụ tại những không gian chung không ngăn cách, những gia đình người Mạ vẫn hàng ngày, hàng đêm hiển hiện những sinh hoạt đời thường, vẫn âm thầm những sinh hoạt chồng vợ sinh con đẻ cái trong những đêm rừng hồng hoang, phồn sinh và mạnh mẽ từ thuở xa xưa nhưng chưa nghe ai phàn nàn về một sự vi phạm đạo đức gia đình nào, dù rất nhỏ. Đó cũng là một điều khá kỳ lạ trong không gian nhà dài!

Có tờ báo đã viết về nhà dài như là những ngôi “nhà thiêng” của người Mạ nhưng nhân định này có phần vội vã và võ đoán. Qua một số người già và nhân sĩ người Mạ, chúng tôi mới nhận ra rằng: nhà dài là một không gian sinh tồn bình dị, rất con người và vô cùng thực tế của người Mạ! Cho đến bây giờ, không ai lý giải được tại sao người Mạ lại chọn kiểu cư trú độc đáo và có phần lạ lùng là nhà dài và sẽ rất khiên cưỡng nếu ai đó cứ cố tình dùng lý luận khoa học về kiến trúc để mổ xẻ điều này.

Theo một cán bộ nghiên cứu văn hóa thiểu số bản địa thuộc Sở VHTT&DL Lâm Đồng, người đã từng bỏ ra nhiều tháng trời ăn ngủ trong các buôn làng Mạ, để nghiên cứu về nhà dài, thì kiến trúc nhà dài đơn giản là một phản xạ tự nhiên với môi trường sống. Không rõ cư trú nhà dài có phải là một hình thức tự vệ chăng, khi khởi thủy sống trong rừng sâu, người Mạ cần cố kết để chống lại các áp lực từ môi trường mà thú dữ là một ví dụ? Nhưng trước khi có được câu trả lời thỏa đáng từ các học giả, thì nhà dài Mạ đang có nguy cơ biến mất…

Nhận định trên có thể hơi “khắc nghiệt” nhưng lại là một thực tế đã và đang diễn ra ráo riết trong cộng đồng Mạ. Nguy cơ mất hẳn văn hóa nhà dài là điều đang đến rất gần! Theo thống kê của ngành văn hóa, hiện tại vùng Lộc Bắc – là địa bàn cư trú tập trung và đặc thù bậc nhất về văn hóa của người Mạ tại Lâm Đồng – chỉ còn 1 ngôi nhà dài truyền thống của nhiều thế hệ gia đình ông K’rền nói trên. Nhưng cả ngôi nhà dài duy nhất còn lại này cũng đã xuống cấp khá nghiêm trọng, không được các chủ nhân đầu tư tu sửa và đã quá xập xệ cũ nát, không an toàn về mặt sức khỏe cho hơn chục con người sống trong đó. Cuộc sống hiện đại, xu thế gia đình “gọn nhẹ”, ít phả hệ đã vượt rừng vào tận các buôn làng Mạ. Thực trạng này cũng đã diễn ra từ lâu tại các vùng cư trú Mạ lâu đời như huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), huyện Định Quán (Đồng Nai) hay Bù Đăng (Bình Phước)…Một căn nhà lá hay một ngôi nhà bê tông cấp bốn chỉ dành cho một gia đình được lớp trẻ tỏ ra hào hứng hơn là một gia đình con đàn cháu đống cùng sống trong một mái nhà hun hút không vách ngăn như truyền thống.

Lũ trẻ của buôn làng vẫn nghiêng về sự tiện ích nhiều hơn là bảo tồn bản sắc. Khoảng tầm gần mười năm trước, những người làm công tác văn hóa tại Lâm Đồng cũng đã ý thức được xu thế mai một hình thái cư trú nhà dài độc đáo của người Mạ. Một dự án phục hồi mô hình nhà dài ngay tại Bảo tàng Lâm Đồng ở thành phố Đà Lạt - nơi mà xưa nay chưa một người Mạ nào cư trú, đã được triển khai. Người viết bài này không dám lạm bàn về quan điểm của các nhà quản lý văn hóa tại Lâm Đồng trước kiểu bảo tồn nói trên nhưng vẫn mạo muội nói rằng: sự bảo tồn sẽ phản tác dụng khi tách một thực thể văn hóa (đặc biệt là văn hóa vật thể) khỏi không gian truyền thống của nó. Nhà dài sẽ trở thành vô nghĩa nếu không được bảo tồn ngay trong buôn làng, rừng núi ngàn đời của tộc danh thiểu số Mạ bản địa. Ngày nhận thông tin ngành Văn hóa Lâm Đồng đầu tư tiền triệu để dựng một ngôi nhà dài vô hồn trong khuôn viên bảo tàng tại Đà Lạt, bất giác chúng tôi lại liên tưởng đến hình ảnh “phản Folklore” mà người ta đã từng làm là đưa nghệ nhân Tây Nguyên lên kể Khan dưới ánh đèn cao áp của sân khấu hiện đại./.

Trần Sơn Tùng
Video
.
.
Trung tâm lưu trư QG IV
Hits count: 33,758,745