9-7-2019, 10:10 GMT+7

Thay đổi tư duy sản xuất để phát triển

 Những năm qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn thay đổi tư duy trong sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Ông K’Nhôr ở thôn Lộc Châu 3, xã Tân Nghĩa (Di Linh) là một trong những người đi đầu ở vùng dân tộc thiểu số của Tân Nghĩa.
 
Mô hình kinh tế của gia đình ông K’Nhôr từng bước mang lại hiệu quả cao. Ảnh: L.Phương
Mô hình kinh tế của gia đình ông K’Nhôr từng bước mang lại hiệu quả cao. Ảnh: L.Phương
 
Trước đây, gia đình ông K’Nhôr sống ở thôn K’Brạ, do không có ruộng lúa nước, nên kinh tế chủ yếu chỉ dựa vào vài sào lúa rẫy và mãi đến năm 1985 mới chuyển sang trồng cây cà phê. 
 
Cùng với một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tân Nghĩa, ông K’Nhôr được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao là người chịu khó học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, tích cực tham gia các lớp khuyến nông, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. 
 
Với 2,2 ha cà phê, thời gian qua, gia đình ông K’Nhôr đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi giống cà phê cũ sang trồng giống mới được 1,2 ha, chuyển đổi 3 sào cà phê sang trồng dâu nuôi tằm; đồng thời còn trồng xen 200 gốc sầu riêng, gần 1.000 gốc hồ tiêu theo mô hình đa cây. Bên cạnh đó, ông K’Nhôr còn đầu tư gần 100 triệu đồng để khoan giếng, xây dựng ao với diện tích khoảng 90 m2, vừa tích nước chống hạn cho cây trồng, vừa thả cá trê, rô phi, cải thiện bữa ăn cho gia đình. Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình ông K’Nhôr phát triển khá tốt, bước đầu đã nâng cao nguồn thu nhập. 
 
Ông K’Nhôr chia sẻ với chúng tôi: “Là người dân chân lấm tay bùn gắn bó với vùng đất này từ bao đời nay, tôi nhận thấy nguyên nhân bà con ở thôn K’Brạ nói riêng và một số thôn trên địa bàn các xã trong huyện nói chung còn nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, ngoài nguyên nhân khách quan, một phần là do họ không xác định được hướng phát triển kinh tế gia đình. Bà con chỉ quan tâm và chăm lo với những cái lợi trước mắt, chưa có tư duy trong sản xuất lâu dài, mang tính bền vững, tạo nhiều nguồn thu nhập cho gia đình”. 
 
Vẫn xác định cà phê là cây trồng chủ lực với sản lượng bình quân hàng năm gia đình ông Nhôr thu được 12 tấn cà phê nhân và nguồn thu từ hồ tiêu đã cho thu hoạch, đặc biệt, khoảng một năm nay gia đình ông K’Nhôr đã có thêm nguồn thu 3,5 triệu đồng/tháng từ việc trồng dâu nuôi tằm, nên chủ động được nguồn chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. 
 
Do đó, đến nay mô hình kinh tế của gia đình ông K’Nhôr đã mang lại hiệu quả khá cao, thu hút bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong xã đến tham quan, tìm hiểu học tập kinh nghiệm.
 
Nhớ lại những năm trước và sau giải phóng, thống nhất đất nước, ông K’Nhôr cảm thấy vinh dự và tự hào, bởi ông đã từng tham gia giữ nhiều chức vụ ở xã, thôn. “Năm 1958, tôi tham gia giao liên. Sau giải phóng tham gia đội xung kích diệt giặc dốt, xã đội phó… Năm 1985, tôi là người đi đầu đăng ký đi bộ đội để vận động thanh niên cùng tham gia…”.
 
Là gia đình có truyền thống cách mạng, từ đời ông, đời cha và kể cả bố vợ của ông đều được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì (trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ); riêng ông K’Nhôr, năm 2005 cũng được Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Quyết định tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. 
 
Phát huy truyền thống cách mạng, ông K’Nhôr luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương; tuyên truyền, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất. Tất cả con của ông đều học hành đến bậc trung học phổ thông và có hai người tốt nghiệp đại học cũng đã có công ăn việc làm khá ổn định. Với bà con trong vùng, ông K’Nhôr luôn niềm nở, nhiệt tình chia sẻ cách làm, kinh nghiệm hay trong sản xuất để cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống. 
 
(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
Hà Nôi Đặc sản
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,703,686